Yêu thần tượng! Tôi không dám – Chương 37

Chương 37:

Vậy là người đó là mình phải không ta? Là mình thiệt à. Đùa chắc. Nhưng nói nãy giờ thì đúng thật là mình mà. Mà sao lại là mình. Mình có gì đâu. Sao thích được .Haiz kết luận một câu là: Kệ nó đi. Băng à! Tận hưởng đi. – Nè bỏ tay em ra tới trường rồi. –Nó

-Tới trường thì sao ? –VA

-Nè (nhăn mặt) định cho cả trường biết à? –Nó

-Biết gì- VA, tiếp tục kéo đi. Nó đứng lại, tiếp tục nhăn mặt.

-Rồi rồi( thả tay nó ra) được chưa. –VA

-Đi cạnh nhau đến trường chắc là không sao chứ. Em ngại gì đàng nào cả trường chả biết. Vương Anh này có bạn gái mà. –VA

-Khiếp chưa, giờ em mới biết anh có tài nổ bom zậy đó.- nó

-Chuyện. Anh mà. Cái gì chả có tài. –VA – Rồi em biết rồi vậy nên, đi trước hộ em nha. – Nó, đẩy đẩy VA

-Không chịu. Không cho nắm tay rồi giờ lại không cho đi cùng là sao. –Va

– Đi trước đi mà , không em giận. –nó Vương Anh nhìn nó rồi giận hờn bỏ đi. Vừa quay mặt đi VA lại trở lại gương mặt thường ngày chứ không còn gương mặt nũng nịu nó như lúc nãy nữa. Nhìn bóng lưng cao ráo của Vương Anh nó mỉm cười . Thật không ngờ VA của nó cũng có những điệu bộ trẻ con như vậy . Thiệt dễ thương quá cơ. -Nè làm gì mà vừa đi vừa cười vậy má. Nhớ anh nào à.

– Hân chạy lại đập vai nó. -Hứ làm gì có, tao nhớ mày á- Nó

-Oh vinh hạnh vinh hạnh….-Hân

-Mà sao hôm nay đi học sớm thế. Đã thế còn đi bộ nữa chứ. Con xe ga của mày đâu – Nó

-Đặt lộn giời đồng hồ. Dậy sớm quá mà thấy trời đẹp nên đi bộ luôn. –Hân

-Ủa đi bộ thì sao tao không thấy mày- nó -Ở bar về -Hân

– Sao không về nhà ngủ -Nó -Ba mẹ đi hết rồi về nhà một mình buồn lắm.-Hân

-Vậy lần sau sang nhà tao ngủ. Nghe chưa. Tao cũng một mình à.- nó

– Được. Duyệt . Tao kết cái sân thượng nhà mày._hân – UKM hjjhj –Nó

Nhiều khi cuộc sống là vậy. Chỉ một cuộc đối thoại ngắn cùng con bạn thân vậy thôi cũng làm con người ta ấm lòng. Kiểu như có người quan tâm vậy. Hihi.

-Đó đó 2 con bé đó đó , anh thấy không. Con bé bên cạnh con bé kia kìa. Cái con đeo mắt kính thả tóc mặc áo khoác kia kìa.Con bé anh cần tìm đó. Nhỏ đó tên là Thảo Băng học 11ª , bữa nay đang có tình án với Vương Anh học cùng lớp với anh đó- hs11 -Hừm hèn chi quen quen, ra em là cô bé đi cùng VA. Lại là bạn gái Vương Anh mới chết chứ. ( Cười đểu ) Nhưng thật đáng tiếc, bạn gái VA nhưng anh kết em thì dù là bạn gái của ai anh đây cũng mặc. EM phải là của anh.

– Văn Khánh tràn đầy tự tin.

-Lại đổi bạn gái hả anh- hs11 -ukm – Văn Khánh nhướn mày. -Chắc lại hai tuần ạ, hjhj – hs11 -Không .

Lần này có lẽ sẽ lâu hơn cũng có thể là không bao giờ đổi. Nếu em ấy đổ .- Văn Khánh

-Anh cứ đùa làm sao không đổ cho được –hs11 – Hờm Phải xem ý thằng Vương Anh thế nào. Lần đầu tiên có bạn gái mà………… Thấy thì cũng tội nhưng thôi thì cũng kệ.

– Văn Khánh. -Mà con bên cạnh Băng, tao cũng thấy quen quen –Văn Khánh. -Chị Hai bang Nhất Long đó anh. –HS11 -Oh Bữa nay vui thật ha…….- Văn Khánh cười nhẹ. Reng reng reng ……………. 11:15 -Aaaaaaaaaaa Oải quá.

Học chi lắm thế ngày nào cũng học 5 tiết thì sao tôi chịu nổi… – NHỏ lớp trưởng. – Than chi, mau về thôi. Tao chết đói mất. –Thằng Hưng -Bữa nay ông trời tỉnh ghê á. Sáng lạnh cóng trưa nắng chang chan. Tính ám hại làn da của tụi học này mình đây mà. – Thằng Phong -Gớm . Cần gì ám hại, vốn dĩ da mày đã đen thui như cục than rồi kìa.-Như – Kệ tao. Mày cũng cok trắng hơn tao bao nhiêu đâu mà nói. –Phong – Ít ra trắng hơn mày. –Như.

Bàn chỗ của nó: -Lớp mình đi về cũng ồn ào cho được mới chịu . –Hân -Bình thường thôi . Quen dần đi là vừa.- Nó -Ukm chắc cũng phải vậy.- Hân -Nè trưa nay về nhà tao ăn trưa nha.-Nó -Ukm tao cũng định vậy nè . –Hân – Thôi nhanh lên, trời nắng mà còn phải đi bộ nữa đó. –Nó -Ừ ha, xui ghê á. Biết vậy mang xe đi rồi. Quốc bộ về giờ này chắc chết quá.-Hân – Nào đi thôi , bớt than đi bà già của tôi –Nó

Nắng ngày càng chói chang, sức nóng như thiêu cháy hết mọi năng lượng sống còn sót lại sau một buổi sáng làm việc. Thế nhưng trên con đường tràn ngập nắng trưa oi bức ấy, vẫn thấy 2 cô gái ríu ra ríu rít trút bầu tâm sự. Như kiểu: Nắng chả là gì cả 2 chị đây bất chấp để nói chuyện.Hai chị đại đấy còn ai vào đây nữa chính là nó và Băng. Đúng là đàn bà con gái mà. Hợp cạ là coi như mồm không thể nào ngưng được.Đang vui vẻ nói chuyện thì………….. Đột nhiên.. -Hù –Người lạ -Aa , ai vô duyên ghê… –Nó và Hân cùng quay lại xem ai to gan cắt ngang cuộc họp 2 người của bọn nó. -hi hi hello 2 em – Quay lại bọn nó gặp ngay gương mặt ngây ngô của Vương Anh. -Hahahaa –Nó và Hân – Gì mà cười anh ghê vậy –VA – Mặt anh dễ thương ghê, giống con nít á.-Nó -Ngoan chị cho kẹo – Hân vuốt vuốt tóc VA. -Ơ 2 con bé này, Dám chọc anh.-VA đưa tay cù léc nó và Hân -Thôi thôi em xin,..em xin – Nó và Hân -Ukm – VA gật gật. -Mà hai đứa giờ đi đâu vậy.-VA -Hỏi thừa tất nhiên là pọn em đi về ăn cơm rồi –Hân -Ăn chung à –VA – Ukm –Nó -Cho anh ăn với –VA -Lớn rồi còn đòi ăn chực –Nó -Ukm nên cho anh ăn cùng với nha –VA -Phải phụ bếp đó nha. Em đỡ phải làm. –Hân -Oki chơi luôn. –VA -Nè nè 3 người ăn cơm chung à, cho đi ăn trực với –Văn Khánh từ đâu chui ra bá lấy cổ nó và Vương Anh đang đi sát nhau. -What đờ hợi ¿?- Hân – It’s con hợi lớp anh –VA -Ohhh –hân -Tao hợi lúc nào mày –Văn Khánh. -Vác mày trên vai nãy giờ tao cũng thấy mày đủ làm hợi rồi.-VA -OHH vậy á. Lỡ có tiếng rồi phải có miếng chứ -Văn Khánh ôm cổ ,nhảy thẳng lên lưng của VA. -Xuống đê , con hợi này –VA -Hợi này , hợi này..- Văn Khánh nhún nhún trên lưng VA không buông. Hân và nó cũng bó tay với hai ông này, giữa đường giữa phố mà cứ như ở nhà vậy. Nhìn nhau cười rồi bọn nó khoắc tay nhau bỏ đi trước. – Này, hai em chờ anh, cho anh ăn ké với –Văn Khánh nhảy xuống khỏi lưng VA đuổi theo pọn nó. VA thấy vậy cũng chạy theo . Bọn nó cùng đi chợ mua đồ ăn. Gian hàng nào cũng ghé vào nhưng ghé vào nghịch rồi lại chui ra. Cứ như mua quần áo vậy thử hết lần này đến lần khác rồi lại không mua. Khiến bà chủ bán hàng nổi cáu chửi bọn nó một trận tời bời. -Thấy chưa, nghịch cho cố vô giờ nghe chửi sướng rồi chứ gì. –Nó -Vâng , bọn em nghịch ghê vậy đó nhưng không phải do chị đầu têu à- Hân đáp lại nó. – Ờ thì. …. Đó tại hai anh đó, lớn rồi chả làm gương cho đàn em gì cả. Để giờ phải nghe chửi oan kìa. –nó đánh trống lảng. -Ơ cái con bé này. –VA và Văn Khánh nhìn chằm chằm nó. -Thôi mấy chế , mua đồ về nấu cơm 12h hơn rồi kìa. –Hân giải vây cho nó. Nó thấy vậy hùa theo Hân – Đúng đó đi lẹ đi. Để chiều mấy anh còn đi học nữa chứ . -Này nhá. Để anh nói cho mà biết nhá. Anh đây trịch trọng thông báo nhá : chiều nay bọn anh đây được nghỉ nhá –Văn Khánh. -Thấy ghê chưa.- Hân -Ủa em tưởng chiều nay anh phải đi học phụ đạo chứ – Nó nhìn VA. -Ukm nhưng cô mới thông báo nhà trường họp toàn trường nên cho tất cả các lớp chiều nay đi học được nghỉ đó- VA cười hiền. – Vậy thì vui rồi. Thôi chúng ta đi mua đồ. –Hân Có 4 đứa ăn thôi mà mua nhiều ơi là nhiều . Ngoài đồ ăn nấu buổi trưa ra thì bọn nó còn mua thêm đồ ăn vặt nữa. Đủ thứ cả : Cá viên chiên, phô mai que, sữa chua chiên,bánh màn thầu, há cảo …. ngoài ra còn mua đồ về làm bún mắm để chiều ăn nữa chứ. Quá trời đồ ăn. Về tới nhà nó là đứa nào đứa đó mồ hôi nhễ nhại không còn sức lực, tất cả ngã ngục trên ghế sofa, không đứng dậy nổi. -Nè hai anh ăn ké mà, đi nấu ăn đi chứ. –Hân – Bộ em không ăn ké hả. – Văn Khánh. -Không nha, em đây được chính chủ nhà mời tới ăn cơm nha. Mà anh tên gì á nhở.-Hân – Không biết tên anh à. Đùa à.Anh đây hơi bị nổi tiếng trong trường đó nha.-Văn Khánh. – Ảnh tên Văn Khánh đó mày – Nó Hân nhìn Văn Khánh, Thấy vậy Khánh liền đá lông nheo với Hân. – Oh tưởng ai ra là anh Khánh, nổi tiếng lăng nhăng lắm gái một vùng à. Nè mày thấy khổ anh ấy không ? Nhìn tướng tá cao ráo đẹp trai như vậy, lại học đâu có dốt đâu mà sợ thiếu hơi gái nên thay bồ như thay áo vậy. Thật đáng tiếc….- Hân nhìn nó , rồi nhìn Văn Khánh ra vẻ đồng cảm.Văn Khánh định lên tiếng nói lại nhưng lại bị Vương Anh chặn họng: -Thôi đừng nói nữa –VA -Ukm đừng nói nữa nên OPPA à, hai anh đi nấu cơm nha. Em nghe nói anh nấu cơm ngon nhất mà. Nha, nha. Cho em nếm thử đi.- Nó nhìn Vương Anh long lanh mắt cún con. -Rồi rồi, dẻo miệng …- VA xoa nhẹ đầu nó. -Đi mày – VA kéo Văn Khánh đi. -Nè khoan đã, Băng à em cho anh vào bếp không sợ trưa nay ko có cơm ăn à. – VA mặc kệ vẫn kéo Văn Khánh đi – Mẹ Cao thương anh lắm không cho anh vào bếp đâu em à –Văn Khánh nói vọng lại rồi mất hút. -Hiaz không ngờ lại nhận ra.- Nó nghĩ thầm. -Nè quan hệ gì với ông Văn Khánh vậy –Hân -Chả quan hệ gì cả mới nói chuyện có một lần. Mà có gì không. –Nó -Không có gì. À mà mày với anh Vương Anh , người yêu phải không-Hân Nó không nói gì chỉ cười.