Yêu thần tượng! Tôi không dám – Chương 34

by Le Thuy August 25, 2015 at 9:47 am
Comments Off on Yêu thần tượng! Tôi không dám – Chương 34

Chương 34

Chết rồi, phong cách ăn mặc này ở trường chưa ai thấy trừ Hân và Vương Anh ,nó cũng không muốn cho ai thấy vì nó ngại. Mà thôi kệ không sao nó thấy nó xinh mà hihi. Ở trường phong cách ăn mặc của nó chỉ là bộ đồng phục quần xanh áo trắng với mái tóc buông thả đi kèm với chiếc kính giả cận che đi đôi mắt thanh tú trong suốt. Nó luôn luôn mặc áo thoác trên mình rất ít khi nó cởi bỏ.Phong cách giản dị không đi kèm bất cứ phụ kiện trang sức nào cả. Khả năng phối đồ hợp thời của nó hầu như không được bộc lộ vì căn bản là nó không có thời gian.Ngoài việc học trên trường thì những ngày nghỉ nó thường đến công ty phụ ba nó quản lý công ty không thì lại đi quậy phá với thằng anh họ đã đi nước ngoài du học. Vì không hay đi chơi nên nó về nhà khi nào cũng áo thun quần lửng, mua đồ về cũng lười mặc rồi cũng ném góc.Ba mẹ có chất vấn con gái gì mà không biết điệu đà thì nó phán ngay một câu “ Thời gian con chơi còn chưa đủ lấy đâu ra thời gian điệu đời, mà không sao ba mẹ nhìn coi con bé Trúc nó điệu hết phần của chị nó rồi kìa.” Trúc là em ruột của nó, con bế dễ thương lắm đã thế rất điệu nha khi nào cũng ngắm gương chải chuốt rồi đưa đôi mắt long lanh lên nhìn nó hỏi “Chị Băng à, chị thấy em cute chưa” đúng khổ mới tí mà điệu ghê gớm đã thế còn hỏi cute chưa mới chết chứ .Nó chả biết nói gì lắc đầu đứng cười, chịu thua luôn cô em gái 5 tuổi của nó.

-Để bác giới thiệu đây là Khánh con trai bác –Bà Cao hướng tay vào Khánh

-Còn đây là Thảo Băng con nuôi của mẹ,hình như học cùng trường với con đó Khánh-Bà Cao

-Vậy ạ! Chào em anh là Văn Khánh ! –Khánh đưa tay về phía nó.

Nắm tay Khánh nó mỉm cười –Dạ em chào anh.

-Dạ con xin phép đi làm việc ạ. Mẹ đi tiệc vui vẻ nha.-Nó mỉm cười nhẹ.

-ukm Vậy con đi làm việc đi-Bà Cao

-Dạ, em chào anh-Nó nói rồi quay đi.

-Mẹ. Mình cũng đi thôi.-Khánh

-Ukm-Bà Cao

-Mẹ ơi, bé đó học trường con thiệt hả-Khánh vừa đưa mẹ ra xe vừa hỏi.

-Ukm đúng là trường con đó. Sao.Thích em nó rồi à-Bà Cao

-Hehe

-Này nha, tui không giao con gái nuôi yêu quý của tui cho nhà anh đâu nha –Bà Cao

-Mẹ à, nhà con cũng là nhà mẹ mà, sao mẹ lại nói thế-Khánh

-Khéo miệng, con bé đẹp người lại tốt tính nên đừng làm nó tổn thương. Đụng gì đến con bé là mẹ không tha cho đâu-Bà Cao

-Đẹp người tốt tính.Thế mẹ không muốn bé đó làm dâu nhà mình à-Khánh

-Được vậy thì tốt quá. Nhưng sợ lấy cậu về chỉ khổ cho nó-Bà Cao

-Sao lại khổ, con đẹp troai học giỏi có cái gì thua ai đâu.-Khánh

-Thì nó lấy anh về rồi ngày ngày đi rình anh đi cặp bồ à-Bà Cao

-Làm gì có-Khánh

-Anh là con tôi, tôi còn lạ gì-Bà Cao

-Hehe

———————————————————————————

Cuối cùng xong, vị khách cuối cùng cũng ra về.Nó vươn vai ngồi vào ghế salon.Kéo căng hết cơ rồi thả lỏng mình .

-Hôm nay cảm ơn con nha, con mà không đến thì cô cũng không biết xoay sở làm sao.-Cô

-Có gì đâu cô, chuyện nhỏ mà-Nó

-Mà chắc tới đây con sẽ không tới phụ cô được nữa rồi.-nó

-Sao vậy. Không được, con như vậy là không được .Bao nhiêu kinh nghiệm cô đều truyền cho con hết rồi. Giờ đòi bỏ cô đi là sao.-Cô

-Cô khoan nghe con nói đã. Chuyện là công ty của ông con giờ đang khó khăn, giờ con phải phụ ông một tay chứ ông đã có tuổi con không muốn ông phải khổ cực.-Nó

-Ukm chuyện công ty thì cô cũng biết rồi nhưng đành phải đứng nhìn.Thôi giờ có con là cô yên tâm rồi. –Cô cười nhẹ- May sao ba mẹ con lại sinh ra con có tài kinh doanh, mà khổ tài thì có mà không chịu theo là sao, giờ có chuyện mới chịu ra tay ứng cứu.-Cô bực giọng

-Con có tài gì đâu cô-Nó

-Đừng có nói cái giọng khiêm tốn đểu ấy với cô, không có tài mà mấy năm trước giúp bố con từ sắp phá sản trở thành một công ty phát triển vượt bậc. Cũng vì thế mà bố con mới tha cho không bắt học kinh doanh nữa để khi nào con có hứng thú rồi mới tiếp nhận công ty không phải sao.-Cô

-Hihi ăn may, nghịch ngợm mà giúp thôi cô-Nó

-Nếu ăn may mà được bố con công nhận như vậy thì phận cô đây cũng muốn có được sự may mắn ấy, bố con cực khó tính trong công việc cô chính là ghét điểm này của ông ấy, vì cô không thích kinh doanh công ty mà bố con chửi cô suốt ngày-Cô

-Dạ- Nhắc đến bố nỗi nhớ bỗng dâng trào nó cũng không biết nói gì thêm.

Thấy nó buồn đi, cô liền ý thức được mình vừa chạm phải nỗi đau của nó-Cô xin lỗi.

-Lỗi phải gì cô-Nó mỉm cười

-Ukm thui thì vậy con ránh giúp ông nha còn khi nào rảnh thì đén chơi với cô-Cô

-Dạ thui xin phép cô con về-Nó

-Ukm

Bước ra khỏi tiệm, nó thở dài tự dưng giờ lòng nó lại nặng trĩu. Nó không muốn về nhà chút nào.Nó sợ khi trở về không gian yên tĩnh thì hình ảnh khi ấy lại ùa về. Nghĩ vậy nó mở đt gọi cho Hân. Xui cho nó hôm nay là ngày Hân phải đi họp bang không đi với nó được. Lại cô đơn trên con đường vắng.Cảm giác không hề thanh thản vui tươi như lần trước mà thay vào đó là nỗi buồn cộng thêm sự cô đơn đang dần lấn chiếm. Không gian yên ả giờ đây trời thành nỗi ám ảnh nuốt trọn nó, hình ảnh gia đình nó chia lia như lại ùa về.Đưa tay bịt tai để không phải nghe thấy tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương lúc đưa bố mẹ nó đi, nó chạy trong vô thức để thoát khỏi cái không gian ấy.Nó chạy, chạy hết sức vừa chạy nước mắt lại tuôn rơi trong vô thức .Đột nhiên có một bàn tay cầm lấy cổ tay nó giứt mạnh rồi ôm trọn nó vào lòng. Hơi ấm lan tỏa nó dần bình tĩnh lại nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn nước mắt vẫn rơi không ngừng. Người đó thấy nó bình tĩnh lại nên dần buông nó ra. Thấy hơi ấm dần biến mất, Nó liền nhào tới ôm chặt người đó rồi bật khóc thật to. Người đó thấy vậy nên đành để yên cho nó ôm rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc nó.Nó bình tĩnh nước mắt ngừng tuôn.Ý thức được việc làm của mình nó vội buông người trước mặt ra.

-Xin lỗi-Nó ngại quá không dám ngẩng mặt lên nói chuyện

-Ukm- Người đó

-Tôi đã làm chuyện không phải với anh tôi xin lỗi-Nó vẫn cúi mặt

-ukm-Nđ

-Vậy anh cần đền bù gì không?- Nó( cúi ngằm mặt)

-Có -Nđ

-Anh cần gì thì cứ nói tôi sẵn sàng đền cho anh-Nó

-Làm bạn gái anh nha-Nđ

Nghe xong câu nói nó giật mình ngẩng mặt lên :-Anh Vương Anh……..

-Uk anh nè, hjhj- VA

-Anh chọc em –Nó

-Không hề-VA

-Không tin đâu, đường đường là hot boy của trường mà lại kêu thích người nhan sắc tầm thường như em, không thể tin được-Nó

-Nhưng em xinh mà –VA

-Anh đừng nói vậy nữa, nhỡ may anh đùa kiểu vậy sẽ làm tổn thương tình cảm của người ta thì sao-Nó

-Nói vậy em cũng thích anh-VA

-Ừ thì…….. em không biết-Nó

-Nhưng anh thích em-VA

-Không tin được-Nó

-Cần chứng minh chứ -VA

-Cần-Nó

more news from the blog