Yêu thần tượng! Tôi không dám – Chương 32

by Le Thuy August 25, 2015 at 9:39 am
Comments Off on Yêu thần tượng! Tôi không dám – Chương 32

Chương 32:

-Ủa mày dậy rồi à-Hân vừa ngáp vừa nói

-Ukm –nó

-giờ mày đi thay đồ hay làm gì thì đi đi rồi sang nhà tao rồi đi-Hân

-ok mày đợi tao chút ha-Nó

PỌn nó cùng lượn lờ khắp mọi nơi ăn bao nhiêu món tự sướng biết bao nhiêu ảnh.Đi chơi với Hân vui lém. Hihi có đứa bạn để trò chuyện tuyệt thật. Hân chở nó về vì trời cũng xế chiều oy nên nó phải về còn đi làm thêm nữa. Ngỉ nhiều quá oy bị trừ lương hết mất.Lúc đi vào hẻm thì thấy 1 đám choai choai đứng chặn đường.

– Nè mấy người tránh ra cho tui đi với- Nó

– Oh hóa ra là Hân với Băng à. – Trâm

– À rế ôh Ra là bà……-Hân

– Sáng nay mày làm tao nhục mặt trk toàn trường giờ tao trả đủ cho mày nha con.-Trâm

– Cứ tự nhiên- Hân

– Cơ mà bà này bà nào á-Hân ghé tai hỏi nhỏ Băng.

– Con lạy mẹ, bà này hồi sáng goánh con đóa mẹ. Con tưởng mẹ biết gòi-Nó

– TRời ơi bé mồm thôi , tôi gây sự biết bao nhiêu chỗ sao nhớ nổi.-Hân

– Vậy giờ tính sao đây-Nó thì thầm

– Tôi chưa định lộ diện danh tính đâu-Hân

– Vậy chả lẽ 360 kế chuồn là thượng sách à-Nó

– Bà! Thật cảm động ! chuẩn ý tôi rồi.-Hân

– Chuẩn bị ôm chặt –Hân

– AAAAAAAAA hế zui –Nó quay đầu –Bye bye nha, đi trước nha.

– Đuổi theo –Trâm

Đúng là bọn này dai thiệt lạng lách đánh võng quẹo cua mãi mới cắt đuôi được. Mặt của nó giờ đã trắng bệch vì sợ. Nó không phải là đứa nhát gan nhưng mém chết mấy lần mà không sợ sao được.

-Băng băng. mày tỉnh dùm tao, xe dừng rồi-Hân gọi nó

-Ơ Ơ ờ ớ ò dừng rồi r..r. à –Nó

-Ukm-Hân

-Làm gì mà ghê quá v, tập quen đi là vừa –Hân

-Ừ, chắc quen –Nó nhăn mặt

-Đi đâu không hay tao chở mày về -Hân

– Chở tao đến quán Café Capuchino ở đường XX đi –Nó

-Ra đó làm chi-Hân

-Làm thêm –Nó

-Làm thêm á-Hân

-Ukm –Nó

-Khó khăn đến vậy –Hân

-Không. Thích tự lập thôi mà-Nó

-Ukm có gì khó khăn thì nói tao tiếng nghe chưa-Hân

-Ukm tao pít oy –Nó

——————————————————————————————–

7h tối nhà nó.

-King coong king coong

Nó đang học bài nghe tiếng chuông thì lon ton chạy xuống.

-Oh con chào bà hihi –Nó

– Sao con tươi quá vậy, có chuyện vui à-Bà

-Hehe có gì đâu bà vẫn vậy mà hihi.-Nó

-Ukm Phải không hay lại để ý được anh nào rồi à.-Bà

-Có đâu mà bà, bà kì quá hihi-Nó

-Trời ơi nhìn cái mặt cháu tôi kia, tươi roi rói vậy mà dám nói chưa để ý ai.-Bà

-Hổng có mà bàaaaaaaaaaaaaa-Nó kéo dài

-Rồi không có được chưa-Bà

-hihi-nó

-Bà ơi bà, hihi –Nó

-Hửm –Bà

-Tối nay bà bỏ ông lại nhà một mình .Qua ngủ với con đi nha nha nha.-Nó

-Ông nghe được ông đánh mi chết –Bà

-Hihi ông không đánh con đâu,ông thương nhất mà.-Nó

-Ở đấy mà thương mấy nữa nay ông không thấy mi đâu ông đang chửi bữa giờ kia kìa-Bà

-Ơ cái đó tại ông chứ bộ con về nhà mà bà cũng thấy con về miết đó chi. Tại ông ở công ty suốt rồi không gặp được lại đi trách con.Con không giận ông thì thôi còn trách con nữa.-Nó

-Nhìn mặt cháu tôi kia trông dễ thương chưa –Bà

-Không biết đâu kệ ông, bà đi đi đi bà –Nó kéo bà dậy ùi đẩy bà đi. Không cho bà kịp phản ứng gì .

Nó ôm chặt bà rồi rúc trong lòng bà thì thầm.

-Bà ơi , con yêu bà nhất trên đời.-Nó

-Ukm bà biết rồi bà cũng yêu con nhiều lắm.-Bà

-Băng à bà nói cái này – Bà dừng đoạn thấy băng không nói gì, bà nói tiếp.

-Từ lúc cha mẹ con mất, công ty nhà chúng ta đang dần rơi vào tình trạng khó khăn, đã thế ông con cũng già rồi một tay nắm giữ công ty cũng khó. Trước giờ ông bà chưa từng ép buộc con làm gì nhưng lần này con có thể ra giúp ông một tay được không. Ông con dạo này thật sự gầy gò ốm yếu lắm rồi.

-Dạ con biết rồi.-Nó

Nó trước giờ không thích việc kinh doanh mặc dù đã lường trước sẽ có ngày phải tiếp quản công ty nhưng không nghĩ là sớm như vậy.Thôi đành vậy, mai đành phải cất công một chuyến đến công ty thôi.

Nghe cháu mình nói vậy cũng chả biết nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc cháu mình thầm thương cho nó. Cầu trời cho nó không cần pải khổ thêm nữa.

Nó mở cửa chui đầu vào trong văn phòng công ty:

-Hù –Nó

-Hết hồn, haaha- ông

-Y da ông càng này càng xiteen nha. Còn nghịch theo con nữa.-Nó

-Chứ không phải ông càng ngày càng trẻ ra à-ông

-Trơi ơi trỏe trỏe dễ sợ luôn pải cả chục tuổi chứ ít. Sợ ông ra đường một cái là bà nào cũng đổ luôn ý chứ.-Nó

Nói chứ, đúng như bà nói ông gầy đi rất nhiều nếp nhăn trước đã nhiều giờ còn dày đặc hơn.Khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống.Nó nhìn ông lòng đau như cắt.

-Bớt nịnh đi cô. Thế hôm nay cô đến đây có việc gì không.-Ông

Bỏ đi khuôn mặt tuôi cười nó lấy lại vẻ nghiêm túc.

-Vậy con cũng đi thẳng vào vấn đề. Tình hình công ty nay như thế nào trước khi bước vào đây con đã tìm hiểu.Chính vì vây con mong ông sắp xếp cho con học việc quản lý công ty .-Nó

-Không được con vốn không thích kinh doanh ta không thể ép buộc.-Ông

-Đây không còn là việc thích hay không đây là việc con không thể không làm.-Nó. Lời nói thốt ra chắc nịch, khẳng định việc nó phải làm không ai được lay chuyển.

-Ta vẫn còn gánh vác được nên con không cần pải lo, cứ lo việc học cho tốt là được rồi-Ông

-Ông à ông đừng cố chấp như vậy nữa. Ông đã có tuổi, đứng ngoài nhìn công việc cướp từng chút sức lực của ông, ông nghĩ xem phận làm cháu này có yên hay không.-Nó

-Ý cô chê tôi già –Ông

-Đúng. Ý con chính là chê ông già, không còn sức quản lý công ty.Nên pải bàn giao công ty cho con ngay.-Nó

-Cô- Ông tức không thốt được nên lời.

Hai ông cháu nhìn nhau không chớp mắt đằng đằng sát khí.

-Cô được lắm-Ông thu ánh nhìn quay lại ghế làm việc .

Nó nhoẻn miệng cười đi theo đuôi ông.

-Ông à đừng giận con nha con chỉ lo cho ông thôi.-Nó

-Ai dám giận cô-Ông

-Ông – Mặt cún con giọng nài nỉ.

-Haiz được nhưng ta có điều kiện-Ông

-Dạ được –Nó nhanh nhảu .

-Học việc ở công ty không có nghĩa là bỏ học ở trường. Nếu học việc mà thành tích học ở trường không giảm sút ta sẽ suy nghĩ lại.-Ông

-Vâng con chấp thuận những ông phải hứa là sẽ giữ lời-Nó

-Ta hứa-Ông

-Vậy là xong những lời ông nói con đã ghi hết vào chiếc điện thoại này, nếu ông thất hứa chiếc điện thoại này sẽ làm bằng chứng trước tòa, haha.-Nó

-Cái gì, ông cháu với nhau sao con lại chơi trò này-Ông

– Aiguu tại ông hay quỵt lời hứa lắm, con đi đây không cho ông thay đổi ý định đâu.Pai pai ông.- Nó chưa nói hết câu thì đã mất tăm chỉ nghe giọng nó vọng lại văn phòng.

Ông thở dài rồi nhẹ mỉm cười thầm nghĩ:” con quỷ phá phách này vẫn giảo hoạt như ngày nào. Thật tội cho nó”

more news from the blog