Gửi tặng những chàng trai không phải tình đầu của những cô gái

Gửi tặng những chàng trai không phải tình đầu của những cô gái. Em đã từng yêu một người nặng sâu trước khi đến với anh. Mối tình đầu thơ dại và ngốc nghếch. Đến nay em vẫn chưa quên và chẳng thể nào quên. Bởi nếu quên tình đầu, em cũng sẽ quên chính mình của những tháng ngày hồn nhiên mới lớn, quên con đường em đã đi để tô trái tim mình ngày nay thêm đỏ.

Em biết rằng anh sẽ nhói lòng khi nghe em kể về mối tình đầu như thế. Nhưng anh hãy siết chặt tay em và nghe em một lần để hiểu em đã yêu anh đủ nhiều, đủ vượt qua tất cả.

Mối tình đầu với đầy cái đầu tiên, chếnh choáng, hoang hoải, mê say. Là cái nắm tay khẽ khàng, rụt dè. Là những thoáng xấu hổ, má ửng hồng dưới ngợp trời Phượng nở. Là những câu chuyện vụng về, ngớ ngẩn. Là những cái rượt đuổi giữa trưa hè nóng nực, ướt đẫm mồ hôi rồi ngay khi ấy cơn mưa rào trút xuống, kẻ dưới mưa chưa kịp hong khô mồ hôi nên ốm. Cơn ốm đầu tiên trong đời ngỡ ngàng đau đến khó tả.

Anh biết không? Đứa vẫn hay cười như bây giờ đã có thời gian dài cắn tay che đi tiếng nấc. Nước mắt rơi lạnh cả một mùa hè. Tình yêu đầu cho đi không tính toán, thiệt hơn. Là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tươi trẻ, như cánh diều bay vút cao lên bầu trời xanh ngắt, rung động lòng người đến từng nhịp điệu. Em đã cho đi tâm hồn không một vết sứt sẹo, mềm mại như mây trắng để rồi nhận lấy những vết xước, trầy trật. Bông hoa đẹp nhưng lại mỏng manh quá, nhìn thấy nó tan nhanh trước gió, em không giữ được nên đã sợ. Em đã sợ suốt cả tháng ngày trưởng thành vì tình đầu tan vỡ. Mọi người vẫn thường nói: “Tình đầu mấy ai thành đôi”, em lại nấc nghẹn với tiếng thổn thức trong lòng.

Nhưng em đã gặp anh như cơ may Thượng đế ban tặng. Khi gặp anh trái tim em không mãnh liệt rung động bởi em đã cố gắng bảo vệ trái tim đừng thêm đổ nát bằng sự bàng quan, lãnh lẽo, vô tình. Nên nó – trái tim em cứ nghĩ rằng nó đã chai sạn. Thế nhưng, anh bên em như một điều bình thường mà tất nhiên, anh là cơn mưa dầm thấm lâu cứu rỗi cả linh hồn cằn cỗi của em. Anh khoác cho em chiếc áo giữa trời đông giá lạnh, thân hình anh cao gầy chắn trước gió. Anh nhẹ nhàng đặt cốc nước ấm vào tay em rồi cười. Cái cười của anh luôn ấm áp và nhẹ nhàng. Anh đi bên em trong những ngày giông tố. Và em biết thì ra anh đã chờ em từ rất lâu. Gió cuốn mây trôi, em cảm ơn cuộc đời vẫn chảy, để rồi trái tim em không còn đứng im chết lặng. Cái ôm của anh là sự an yên, ấm ấp đủ để giữ em, để em luyến tiếc cả một đời. Em – một kẻ mạnh mẽ trước bao người chỉ muốn yếu đuối bên anh, gục vào bờ vai anh mà khóc khi mỏi mệt. Ngày xa anh, mọi thứ với em đã nhiều năm như thế lại thấy không quen nổi. Em sẽ lạc lõng và chẳng biết mình về đâu nếu nơi ấy không có anh đứng đợi. Em đã yêu anh bằng trái tim sứt sẹo của mình, em vượt qua nỗi lo sợ, mất mát, đau thương để yêu anh bằng tất cả những gì còn lại, bằng vốn liếng cuối cùng của em rồi!

Và nếu tình đầu tan vỡ vì cái buông tay giữa trời hè gió mưa thì em quyết giữ anh bằng vòng tay đủ chặt trước giông bão. Dẫu rằng chẳng biết bao lâu là mãi mãi, nhưng em muốn hết đời bên anh. Em yêu anh!

Gửi tặng những cô gái đã qua mối tình đầu và tặng những chàng trai không phải tình đầu của những cô gái!