Em yêu anh – chàng trai bốn mắt!

Nhưng anh ơi, biết phải làm sao? Em sợ lắm, sợ làm tổn thương những người mình yêu thương nhất, là con em và anh!

TIN BÀI KHÁC

Anh và em, chúng mình đã quen nhau như thế nào anh có nhớ không? Đó là một buổi học ngoại khóa chung của cả tập đoàn. Mỗi bọn mình ở một đơn vị khác nhau nhưng đúng là có duyên hay sao ấy anh ạ? Vì chúng mình được xếp cùng một đội và rất nhanh chóng sau đó, nói chuyện hợp nhau rồi hẹn hò gặp gỡ, đi chơi với nhau, đi phượt với nhau…

Ngày nào mình cũng gửi cho nhau rất rất nhiều tin nhắn, cả những cuộc gọi. Cả anh và em, ai đi đâu làm gì thì cũng đều thông báo cho đối phương biết, không hề giao kèo mà thực hiện việc đó rất tự nhiên…Nhiều lúc em vẫn tự hỏi liệu rằng đó có phải là tình yêu, rằng anh có thực sự một lần nữa cho em biết thế nào là yêu sau khi đổ vỡ?…

yêu, tình cảm, đổ vỡ
(ảnh minh họa)

Con gái em đã 4 tuổi rồi, đã nhiều lần gọi cho em, anh đều nói chuyện hỏi han con bé. Nó quý anh, nhiều hôm còn đòi em gọi điện để nói chuyện với anh…

Nhiều đêm đối diện với bóng tối và nỗi sợ hãi, em buồn bã cô đơn rất nhiều nhưng em lại dặn lòng, không cho phép mình gọi điện bày tỏ tình cảm với anh. Vì em sợ, em rất sợ một lần nữa làm tổn thương chính mình và cũng là tổn thương cho cả anh.

Anh biết không? Trong mắt em, anh là một chàng trai rất tốt. Anh đã ở bên cạnh em những lúc em buồn nhất, chia sẻ với em mọi điều và chăm sóc cho em từng chút một, nhắc nhở động viên để em không được yếu đuối, để em mạnh mẽ, vui vẻ bước tiếp.

Anh nói với em tất cả còn đang ở phía trước, rồi em sẽ gặp một người thực lòng yêu thương và muốn quan tâm chăm sóc cho hai mẹ con em. Anh cũng nói: hãy cho anh được chăm sóc hai mẹ con, hai người phụ nữ mà anh thấy đẹp nhất, cũng là hai người phụ nữ mà anh muốn che chở nhất.

Anh chia sẻ với em hoàn cảnh của anh, rằng mẹ anh mất sớm, anh sống với dì và dì là người đã yêu thương chăm sóc cho anh. Anh hiểu được sự thiếu thốn tình cảm của con gái em và mong được là người bù đắp cho cháu.

Nhưng anh ơi, biết phải làm sao? Em sợ lắm, sợ làm tổn thương những người mình yêu thương nhất, là con em và anh!

Lòng tự án và cả tình yêu nữa, mọi thứ cứ khiến em dè dặt chỉ muốn lùi lại và không thể bước tiếp. Dù em biết, chỉ một dịch chuyển nhỏ nữa thôi, em sẽ được chăm sóc cho anh và anh sẽ là bờ vai vững chãi để hai mẹ con em tựa vào.

Nhưng mà em cũng biết, cuộc sống này chẳng ai học được chữ ngờ, bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, phải không anh?